2010年5月18日火曜日

quán Gloria jean's coffees.

đói bụng quá, mới tắm xong, anh chưa kịp cài nút áo, còn em chưa kịp mặc quần áo đã trèo lên ghế bốc lấy bốc để khoai tây chiên ăn ngồm ngoàm.

Sáng hôm nay ba được nghỉ, thế là nhà mình lại không có tài xế 1 ngày nữa, buổi sáng này phải nhờ Tuktuk Vương đến chở Tsubasa đi học, ba nhận nhiệm vụ này, mẹ thì đủng đỉnh xuống ăn sáng cùng với Mi-chan. Ngồi dưới ăn sáng, mẹ lấy điện thoại nhìn đồng hồ, ôi, 9 giờ rồi, có meo của chị Tomoko, với nội dung là 8 giờ sáng nay nếu có thời gian rảnh hãy đến quán Gloria Jeans nhé. Sau khi ăn sáng xong, mẹ quyết định đi gặp chị Tomoko và gọi điện thoại hỏi chị ấy còn ở quán không? nếu mọi người còn ở quán thì mẹ sẽ đi Tuktuk đến. ...ok.....mẹ trở về phòng nhờ ba xem hộ Minami và đi đến quán.
Mẹ chưa từng đến quán này lần nào nhưng đã được Tuktuk chở đến tận nơi, mẹ chưa từng đến quán cà phê 1 mình từ khi bước chân sang Nhật, bước vào quán đã thấy các chị ngồi nói chuyện, chị Tomoko, chị Morita Nozomi, chị Mizuzawa, chị Miyo và chị Akiko. Mẹ đến 1 lúc là chị Kamo cũng vừa đến. chị Kamo sành điệu lắm cho nên mẹ hỏi chị ấy có món uống nào ngon thì chỉ giúp mẹ, thế là hai chị em cùng chọn chai tea latte with regular milk: 2.5usd, có luôn cả wi-fi miễn phí, quán này rất lạ, mọi người muốn uống thì phải tự mình gọi món và sau đó người ta tính tiền và điền tên mình trên phiếu tính tiền luôn, đến quầy khác nhận món uống thì mình phải nói đúng tên mình mới được nhận ...omomoshiroiiii.....mà ngon thật, lần sau sẽ dẫn ba đi uống mới được.
Chị Tomoko: mẹ và chị biết nhau khi còn ở Intercontinental Hotel vào 2 năm trước, chị ấy có chồng người Úc được cử sang làm Manager nhà hàng cho khách sạn Intercon.. vì thế đương nhiên chị ấy cũng ở trong khách sạn. Shera-chan là học sinh tiểu học lớp 2 và Yuzu chan bây giờ được 3 tuổi đang học cùng trường Giving Tree với Tsu, hai cô con gái mang dòng máu Úc-Nhật rất xinh, mẹ đã rất vui nhờ có chị ấy sống chung khách sạn khi còn ở Intercon, bây giờ chị ấy đã tham gia hợp đồng làm việc cho Jica, chị ấy bận bịu mỗi ngày, chỉ rảnh ngày thứ bảy và chủ nhật thôi, từ khi đến lại p,p mẹ đã không có nhiều thời gian nói chuyện với chị ấy, hôm nay được chị ấy gửi mail mẹ nghĩ nhất định sẽ đến gặp vì đây là dịp hiếm có để nói chuyện, quả thật quán này là quán của Úc cho nên chị ấy cũng biết mặc dù nghe nói quán này mới mở thôi, chị ấy còn bảo mẹ là ở SaiGon cũng đã mở quán như thế này, mẹ thú thật là mù tịt vì lâu lắm rồi không về lại SaiGon nhưng chắc chắn là một ngày gần đây mẹ cũng phải đến quán ở SG thử. Hôm nay mẹ đã rất vui khi nói được nhiều chuyện với chị ấy. cám ơn chị Tomoko rất nhiều. 本当に楽しかったんで、どうも,有難うございました。
chị Morita Nozomi: một người phụ nữ mạnh mẽ, cao lớn, chị rất vui tính, cùng có chồng làm việc cho Jica nhưng trước đó chị đã sống ở P.P rất lâu, nghe chị kể thì chị ấy ở đây từ lúc P.P còn bom đạn bay vèo vèo, mọi người không dám ra đường và chỉ biết đóng cửa ở trong nhà tránh đạn mà thôi, chị nói tiếng Khmer rất giỏi, sống nhà thuê ở ngoài phố nhưng luôn luôn cũng phải có security 24/24 canh gác, nhà chị có vườn rất đẹp, có sân chơi cho trẻ con, mẹ và Tsu đã có lần đến chơi cũng rất vui..Kiri-chan là học sinh tiểu học lớp 2 và Ari-chan năm nay cũng tròn 3 tuổi rồi, rất dễ thương và yanchan hihihih.....hôm nay mẹ giật mình là chị ấy đi xe đạp đến quán, chị ấy chở Ari chan đi học và đến đây luôn, chị ấy quả thật là một con người mạnh mẽ, nhưng theo luật của Jica thì người làm cho Jica không được phép lái xe ở những nước như Cambodia, Viettnam.......nhà mình thì ba nhất định không cho phép nhỉ....mẹ cũng đã nghe chị nói chuyện rất nhiều, mỗi lần nhà mình có hội họp là hiếm khi vắng mặt chị.
chị Mizuzawa: chị có 3 đứa con rất xinh đẹp, có chồng là người Cambodia, và cô con gái út cũng được dẫn theo hôm nay, cũng sinh cùng tháng 6 với Minami chan nhà mình ngày 23 tháng 6 nhỉ, có nghĩa là Mi-chan nhà mình sinh ra trước12 ngày, nhưng sao thấy Mi-chan lùn thế nhỉ??? chân lại ngắn nữa hahaha....còn cô bé nhà Mizuzawa có đôi chân rất dài, các chị ai cũng bảo nhà ấy sau này sẽ rất tanoshimi với các con gái có đôi chân rất dài và xinh đẹp giống mẹ.....chị ấy cũng làm cho Jica cùng văn phòng với chị Tomoko và hôm nay cũng được nghỉ cho nên mẹ có dịp nói chuyện chút xíu với chị ấy. hơn 1 năm trước khi có party ở Jica, mẹ đã ẳm cô gái Út đó cùng với Mi nhà mình trong khi cả hai chỉ biết bò thôi, hôm nay nhìn lại cô gái Út thấy lớn hẳn, nhìn thật vui vì có thể nhìn các con trưởng thành cùng độ tuổi với nhau. mẹ đã được ẳm lại hôm nay, quả là nặng hơn Mi-chan nhà mình nhiều lắm.

chị Kamo: mẹ biết chị ấy khi bé Kotone-chan còn được ẳm trên tay và trong thời gian ăn dặm, chị ấy đến nhà mình khi mẹ mời các mẹ đến nhà ở Intercon, được ai dẫn đén thế nhỉ??? quên rồi hihihi,bây giờ cô bé Kotone cũng đang học cùng trường Giving Tree với Tsu, được 3 tuổi rồi nhỉ, nhanh thật....sau khi gặp chị ấy ở nhà mình, sau đó mẹ mới biết được là chồng chị ấy là đầu bếp cho một quán ăn Pháp rất sang trọng vào bậc nhất ở P.P này, quán này mẹ cũng chưa từng bao giờ đặt chân đến, đi ngang qua thì quán khá đẹp và rất cổ kính, chồng chị ấy cũng thường được mời vào hoàng cung để làm thức ăn cho gia đình vua Shihamoni mỗi khi có tiệc tùng dành cho gia đình, và gần đây nhất là sinh nhật vua Shihamoni, nghe nói vua này rất thích ăn món PHáp....mẹ nghĩ rồi quán kinh daoanh này sẽ rất nổi tiếng vì có đầu bếp nấu ăn cho vua. mọi người nói về đề tài này rất sôi nổi trong ngày hôm nay, chị ấy còn là một nhà trang điểm, có khi chị ấy mở lớp trang điểm và mời mẹ đến nhưng lúc đó Mi-chan nhà mình còn nhỏ quá mẹ không có nhiều thời gian để đi ra ngoài. Hôm nay ai cũng nói chị ấy nên có thêm 1 bé nữa, ôi nhìn qua nhìn lại thấy mẹ nào cũng có 2 con trừ chị ấy, mọi người bàn tán về đề tài này cũng rất vui. nhưng chỉ ngại một điều là chị ấy bằng tuổi ba Akira có nghĩa năm nay được 38, kể cũng oải khi có thai vào độ tuổi này nhỉ.

chị Akiko: mẹ của bé Claire, hai vợ chồng người Hawaii gốc Nhật rất đẹp đôi, chị ấy đẹp kinh hồn và nói chuyện rất vui, sống ở Bassac, bé Claire năm nay được 3 tuổi nhỉ? cũng học cùng trường với Tsubasa, Tsu rất ít chơi với bé vì em còn quá nhỏ, nhưng thỉnh thoảng vào phòng chăm sóc em như quạt cho em khi em đang ngủ, lúc mẹ đi đón Tsu thấy Tsu như thế. mẹ không biết gia đình chị ấy làm gì ở PP, nhưng thấy biển số xe màu vàng, mẹ nghĩ là chồng chị ấy làm cho Đại sứ quán Mỹ, tuy thường gặp và nói chuyện xã giao nhưng không có thời gian nói chuyện riêng tư với chị ấy nhiều, nhưng lần sau mẹ sẽ nói chuyện nhiều hơn. Hôm nay mẹ được mấy trận cười muốn đau bụng vì chị ấy rất hài hước trong cách nói chuyện của mình.

mọi người nói chuyện sắp quên giờ đón các con luôn, mẹ đến trường gặp Tsu nhăn nhó, và bị hỏi là tại sao mẹ đến đón con muộn vậy???, làm con tưởng là hôm nay con được ăn cơm ở trường???? hiihihi.....gomen, gomen lâu lắm rồi mẹ mới có thời gian cho riêng mình như thế, thật sự thấy vui rất nhiều....cám ơn mọi người nhiều lắm. và mẹ đã về và nói cám ơn thật lớn với ba vì đã chăm sóc Mi cho mẹ yên tâm đi Cà Phê 888. hình như ba cũng biết mẹ rất vui cho nên cũng cười khi mẹ nói cám ơn. 今日も楽しかった。どうも お休みなさい。

0 件のコメント:

コメントを投稿