2010年8月15日日曜日

Tsu Mi những ngày tháng 5,6,7,8.


gần hai tháng rưỡi mẹ không post blog cho hai đứa, trong hai tháng rưỡi đó mẹ đã rất bận vì phải đưa hai đứa về VN chơi, trong lúc về VN cả hai đứa đều bị sốt siêu vi, rất lâu khỏi mà còn bị ho kéo dài. Rồi quay về lai Phnompenh, một tuần sau, cuối cùng rồi các con cũng khỏe dần lên, trong khi đó thì ba lại bị sốt và bệnh rất nặng, mẹ đã rất lo lắng cho ba, đến ngày hôm nay ba đã khỏe lại, các con đã vui đùa, mẹ trút được gánh nặng trong lòng. khỏe lên rồi, vui lên rồi....tiếp tục viết blog, tiếp tục nhiều chuyện cùng với các bạn của mẹ. Trong lúc buồn nhờ có các blog của người quen chạy vào xem mẹ đã bớt nghĩ, bớt lo....thật cám ơn mọi người nhiều lắm.
Để xem các con đã làm được gì nhé.
em thích chơi chạy xe, bây giờ em giỏi đẩy chân và lái cũng nghề rồi.

tối cuối tuần cả gia đình lại không nấu cơm chạy xuống nhà hàng ăn.

Tsu đã tự thiết kế xong, cái này gọi là gì nhỉ?? cái này để hòn bi nhỏ vào phễu và nó lăn xuống liên tục cho đến khi xuống dưới được, cái này ba mẹ mua ở Thái lúc Tsu 3 tuổi vậy mà cho đến gần 5 tuổi thì mới tự chơi và thiết kế được. Tsu thích chương trình Pitagoraswitch của Nhật, cái này cũng tựa tựa như vậy.
sắp cuối hè, cô giáo mỗi cuối tuần đưa quyển sách làm thủ công này về, trong đó Tsu vẽ, cắt, dán...cho bố mẹ xem, đây là bìa sách do Tsu tự làm.

sinh nhật Tsu cùng làm với Shingo-kun (5 tuổi) Takuharu-kun(3tuoi), hôm nay rất vui vì có các bạn ở chung apartment như nhà Ihara là Saki-chan(5tuoi),Takeharu. Nhà chujou có Seiya-kun (8 tuổi) và Shingo-kun. và Nakatani-Hazumi-chan (5 tuổi). rất vui và nhộn nhịp.
 
ngoài được tặng quà do các mẹ hỏi ý mẹ Tsu, món quà mà Tsu yêu thích, Anh Seiya-kun còn đặc biệt làm tặng Tsu bộ Sumo-set. Anh còn hướng dẫn tận tình cách chơi làm cho Tsu rất vui sướng và mẹ cảm động vô cùng. Thật cám ơn nhà Chujou-san rất nhiều.
và hôm sinh nhật Tsu ngày 27-5-2010 khách sạn đã tặng hoa, thiệp và bánh sinh nhật. mẹ thật không thích bánh sinh nhật này chút nào, vì rất dở. nhưng dù sao cũng thật cảm ơn khách sạn đã quan tâm đến.
và em Mi cũng đã tặng quà cho anh, quà này trong lúc anh đi học mẹ và em Mi đã tìm và chọn được món quà mà mẹ nghĩ là anh rất thích.
và anh lập tức mở ra, anh cám ơn em và mẹ rối rít, một nhân vật hoạt hình mà anh yêu thích, đó là Benten, cái này của logo và mẹ nhờ gặp chị Morihata-san ở nơi mua mới có thể chọn được. và chị Morihata-san cũng mua một nhân vật có thể hợp nhau biến thành một quái vật có sức mạnh to lớn hahaha....Tsu cũng đã nhận được và tự mình làm...rất vui. cám ơn chị Morihata-san rất nhiều.
và đến ngày hôm nay, sinh nhật em Mi. 11 tháng 6. ba mẹ chỉ tổ chức trogn gia đình và đưa các con đến một nhà hàng ý.
tặng thêm một ly kem nữa nhé.
anh đang làm tặng sinh nhật Mi một cái dây chuyền, vòng đeo tay và nhẫn, anh vất vả lắm mới xong những thứ này , và cũng làm tặng cho bạn gái sắp sửa về Nhật của anh là bạn Hazumi-chan.
vòng đeo tay và vòng cổ được anh hoàn thành và tặng em trong đêm sinh nhật, em rất thích. cám ơn anh Tsu nhiều lắm.
buổi tối về em cũng được khách sạn cho một chiếc bánh đẹp mắt như thế này, nhưng nói thật là chẳng ăn được hihihi.....mẹ và ba tặng em một bộ đồ chơi bằng gỗ mamagoto. em chưa biết chơi nhiều nhưng em sẽ chơi được dài lâu khi em lớn hơn chút nữa. chúc em khỏe mạnh và phát triển nhiều khi lên hai.



chùm ảnh 2 tuổi của em Mi.
Em Mi bỗng nói nhiều, biết vẽ vòng tròn, biết cầm kéo tuy chưa giỏi, biết bắt chước người lớn nói chuyện. đặc biệt là bắt chước anh Tsu. toàn nói tiếng của con trai. ví dụ như , , khi không thích, biết chọc tức người khác, biết mặc quần áo một mình, nhất là quần, còn áo chưa mặc giỏi lắm. ăn uống một mình rất tốt nhưng có diều ăn rất ít. biết ngồi bô một mình , biết nghe và làm theo lời người khác. Biết trả lời lại khi được hỏi.
Dạo này em cũng có thể nói được tiếng Anh một chút khi người làm ở khách sạn chào goodmorning em cũng có thể chào lại và khi được hỏi how are you? thi em trả lời i am fine. mẹ giật mình khi nghe em trả lời như thế. thì ra em có thể nghe anh Tsu nói và có thể bắt chước được nhiều lắm rồi.
Tiếng Việt thì cũng đã phát triển hơn, gọi được ông bà ngoại, cậu Lộc và anh Kevin hay chị Tâm. biết nói đi chơi, biết kêu bà lấy nước, biết nghe được tiếng Việt thông thường.

trong tháng 6 có ngày của ba father's day. Tsu làm cho ba cái caravat bằng giấy. và tất nhiên phần vẽ sườn la mẹ vẽ còn Tsu chỉ tô màu và cắt, làm dây đeo cổ cho ba.

hoàn thành xong tác phẩm.

ở đằng sau Tsu vẽ ba và viết bằng tiếng Nhật với ý nghĩa là Papa cố gắng làm việc nhé, cám ơn ba. Tsubasa.

mẹ cùng Mi làm một thiệp tặng ba, mẹ vẽ, viết , còn Mi phụ dán cái này cái nọ hihihii....rốt cuộc cũng ra một tấm thiệp.

Đặc biệt có sự tham gia của Mi, đây là dấu tay, và dấu chân của Mi lúc hai tuổi, cũng là chúc mừng ngày của ba. Mi thích làm dấu này lắm, một ngày không biết Mi kêu mẹ làm cái này không biết bao nhiêu lần nữa.

Ba nhận được quà trước ngày của ba một ngày, ba rất vui, và nói rằng sẽ đeo thật khi đi làm vào ngày thứ hai, để có thể khoe với mọi người là con trai đã làm tặng ba, còn cái thiệp thì ba sẽ để nó trên bàn làm việc, ba thích nhìn dấu chân và tay Mi lắm, ngày mai là ngày của ba, cũng là ngày mấy mẹ con đi về VN thăm ông bà ngoại, ba nói là buồn lắm, nhưng nhận được quà ngày hôm nay thật là vui. ba cám ơn Tsu và Mi rất nhiều.

trước những ngày sắp về VN Tsu và Mi cũng đã kịp chơi với bạn Hazumi-chan. đã có nhiều kỉ niệm thật vui, thật đẹp ....cám ơn bạn Hazumi-chan và cả mẹ của bạn ấy nữa. trong lúc ở VN thì bạn ấy sẽ về Nhật, sẽ vào youchien của Nhật, bạn rất thông minh và nhí nhảnh, hồn nhiên. trong lúc Tsu, Mi và mẹ ở VN thì cũng là lúc Hazumi về Nhật. mẹ sẽ nhớ cô bé này nhiều lắm, và cám ơn cô bé vì đã chơi với Tsu và Mi. Tsu cũng đã viết thư, cũng đã gửi quà. Yên tâm về VN rồi nhé.


ngày 20 tháng 6 mấy mẹ con ở sân bay Pochentong (cam). đã checkin xong, từ trên phòng đợi máy bay byebye papa lần cuối bằng điện thoại.Papa đứng ở dưới nói điện thoại với Tsu là phải nghe lời mẹ và giữ gìn em giúp mẹ.
Tsu byebye papa, nói papa đi về cẩn thận và giữ gìn sức khỏe.

về đến VN ngày hôm sau TsuMi qua thăm và chào hỏi bà cố ngoại, vì nhà bà cố là một phòng thú y nho nhỏ, ở đây Tsu Mi phát hiện một con mèo, trời ơi, thích thú, la hét, ôm con mèo mà mẹ sợ con mèo chết vì bị Mi xiết thật chặt, sau đó bà ngoại phải đem con mèo đi chổ khác dấu không cho Mi chơi thêm nữa.
sau khi qua bà cố thì Tsumi đi Đầm sen Park chơi. chơi thật nhiều trong đó.

trong Đầm sen Mi được chơi và xem thật nhiều thú.

rồi đi dạo một chút rồi về. vì đã 5 giờ chiều rồi, chắc giờ này ở nhà ông bà ngoại đã có điện rồi nhỉ....cúp điện 1 tuần 1 lần ngày thứ hai mà. ở nhà nóng lắm.

và ngày hôm sau anh phải đi bệnh viện khám vì ho nhiều. trong lúc ngồi chờ y tá đọc tên mình anh và em chơi ở khu vực dành cho trẻ con. tại Lotus clinnic.

sau khi khám bệnh xong thì cũng là trưa rồi, mẹ đưa hai con và bà ngoại đi đến quán Shushi Bar để Tsu được thỏa mãn. Tsu rất vui mừng khi được ăn món Nhật. bà ngoại nhìn Tsu ăn và ngạc nhiên lắm ....vì bà chưa bao giờ thấy Tsu ăn được nhiều đến vậy mà.

ngày 25 tháng 6. Hôm nay anh Kevin và Bác Tâm ở Mỹ về chơi. Bác Tâm là chị của mẹ, Bác đã ở Mỹ hơn 12 năm và lần này là lần thứ hai mẹ và Bác cùng hẹn vè VN.Mi và anh đang chơi wii với anh.

đôi khi ba anh em cùng nằm xem phim hoạt hình. Anh Kevin 11 tuổi rồi, bây giờ anh đang nghỉ hè và năm sau anh vào lớp 6.
Sau những ngày đi chơi Đầm sen nước, Vincom, đi chơi và bị bệnh ở nhà, mọi việc đều do ông bà ngoại lo từ miếng ăn, giấc ngủ, cũng như dẫn đi chơi...cám ơn ông bà ngoại và các bà dì cũng như cậu Lộc, Bác Minh đã đi chơi với gia đình Tsu rất nhiệt tình. bây giờ Tsu và Mi về chắc ông bà ngoại thở phào nhẹ nhõm. con cám ơn mọi người thật nhiều.

chị của mẹ, hơn mẹ 5 tuổi.
mẹ về VN chơi đã rất vui với chị của mình, hai con cũng gọi bác là chị, luôn mồm hỏi chị Tâm đâu? chị Tâm rất vui tính và thương hai đứa, cám ơn chị rất nhiều, đã mua nhiều quần áo cho Mi và bánh kẹo mà Tsu rất thích. nói chuyện rất nhiều và còn ẳm Mi nữa. trong lúc Tsu và Mi bệnh chị cũng đã lo lắng thật nhiều, hơn nữa đã cùng tháp tùng mấy mẹ con em về Phnompenh, lần này có rất nhiều kỉ niệm cho hai đứa nhỏ nữa chứ. Thật vui, thật nhớ....

5 người ở sân bay TSN-SG.

ăn sáng tại Himawari .

Em được anh Kevin dẫn bộ ra ngoài tản bộ trong lúc ba, mẹ, chị Tâm, anh Tsu thì ở trong. dạo này em thường thế cho nên các nhân viên ở đây thỉnh thoảng cũng dắt em đi vòng vòng cho ba mẹ ăn sáng hihihi...
 
buổi chiều khi trời mát, anh và em lấy xe xuống sân chơi, anh Kevin quá dài để ngồi lên xe như thế này nhỉ??? Tsu thì chơi cút tơ xịn lắm rồi. còn mẹ, Mi, và chị Tâm thì ngồi vừa nói chuyện vừa hóng gió sông, mát rượi.

tối đến ba dẫn mọi người đi đến nhà hàng Trung Quốc ở Intercontinental hotel ăn. không thể phủ định món gì ở đây được, rất ngon, người khó tính như anh Kevin mà còn đòi ăn thêm hihihi....chắc chị Tâm hôm đó vui lắm vì thấy con trai ăn được. mẹ thì thích nhất là món Beijing duck và món mì xào. hồi xưa nhà mình còn ở đây thì còn được discount nhưng bây giờ thì chỉ chờ discount trong nhưng coupon ở tạp chí thì mới đi thôi. Cám ơn ba đã đãi mọi người buổi ăn ngon miệng.

natukashiiiiii...hiệu bánh mì ở tầng hầm intercon....mẹ nhớ lại lúc Tsu 2 tuổi hơn, chẳng biết dẫn đi đâu thì cứ cho xuống đây vừa mát, vừa ít người, vừa an toàn nữa.......



trong lúc chị Tâm ở đây cũng là lúc sinh nhật của ba, mẹ và chị đã làm bánh tặng ba, tuy trang trí không đẹp nhưng ba đã ăn hết bánh trong vài ngày hihihi....chúc mừng sinh Nhật lần thứ 38 của ba, chúc ba luôn khỏe mạnh. và vui trong công việc.


chị Tâm tặng áo cho ba trong ngày sinh nhật. 11 tháng 7.

kế hoạch ở một tuần của chị Tâm bị vỡ vì ông nội của anh Kevin mất. cũng may mắn là trong những ngày ở đây mẹ đã kịp giới thiệu phnompenh như đi chùa bạc và cung điện vua, đi thăm các di tích đền đài và tội án chiến tranh của người khowme đỏ diệt chủng, chị Tam và anh Kevin đã rất vui, mẹ cũng thất vui lây.

mặc dù chỉ ở được 4 ngày thôi, nhưng đã nói chuyện thật nhiều, đã đi thật nhiều và đã hiểu thật nhiều....cám ơn anh Kevin và chị Tâm. Hẹn lần về sau nữa nhé.


đây là thư anh Kevin viết cho chú Akira và em Tsu.
trong thư anh Kevin đã viết cám ơn chú Akira, Kevin và mẹ sẽ về VN, cám ơn chú đã chịu đựng con mấy ngày nay. và vẽ lại cảnh Tsu và Anh mỗi ngày xuống ăn sáng hay ra ngoài, Tsu chạy một đường, anh Kevin chạy một đường và gặp nhau tại thang máy.
vương miện anh Tsu đã làm hồi học hè ở trường Giving tree, sau khi đem về em thích lắm, cứ đội nó lên đầu thôi.
bộ đồ chơi mẹ đã mua cho em hôm sinh nhật 2 tuổi.
em thích mở party ở nhà, em lôi tất cả các thú nhồi bông em có được và làm party và nói chuyện cùng với các nhân vật đó. mẹ chỉ ngồi ngoài cười thôi, chẳng thể nào hòa vào cùng được.
một lần ba nói Mi kaite, có nghĩa là gãi chổ này cho ba, và Mi đi lấy viết vẽ lên chân ba hahaha....cũng là kaite...có nghĩa là viết, vẽ ở đây đi....mẹ và ba cười ngặc nghẽo.
sau khi chị Tâm và anh Kevin về được mấy ngày là lúc papa sốt sau khi đi công tác xa về, lần này ba bị một loại virut rất nguy hiểm gọi là yourenkin. mẹ cũng không biêt dịch tiếng Việt là gì, mẹ chỉ biết virut này nếu bị nặng thì sẽ vào tim hay phổi .., rất dễ bị tử vong. và cũng rất khó khỏi, ba phải uống kháng sinh liên tục và trong lúc uống ba cũng bị dị ứng với loai thuốc có họ là Amoxcilin, tiếp tục sau ba là Mi, Mi lại bị sốt nữa, làm mẹ thêm phần lo lắng, và Mi nhất định không chịu uống kháng sinh mà BS đã cho, có một ngày Mi uống kháng sinh cùng loại với ba (bị mẹ ép uống, và ói hết một nửa) sau đó bị nổi mụn đỏ ở mặt, BS cũng đã nói là Mi nên ngừng uống vì hình như nó cũng bị dị ứng, thế là hai cha con từ đây phải kiêng thuốc có họ là Amox...
chán quá, mẹ cũng nghĩ là mình nên cố gắng thêm nhiều, đừng làm mặt lo lắng để cho ba và các con đừng buồn thêm nữa.....nhưng rồi mọi việc cũng qua khỏi, những ngày đen đủi nhất rồi cũng qua đi từ từ. Đến ngày bà nội đến chơi cũng là những ngày ba đang bình phục lại hẳn, Mi thì cũng đã bình phục trước ba.

rồi bầu trời cũng sáng lạng, mẹ lại thèm đi ra ngoài shopping và đi dạo ở Phnompenh. may quá bà nội đến, ngày 23 tháng 7 cũng là ngày cuối của chương trình summer school. thế là lại được chơi thoải mái nha.

bà nội đến mang theo nhiều quà, bánh, đồ chơi....cho cả gia đình, Tsu rất vui vì có nhiều món quà mong đợi, Mi cũng thế, bà nội vừa đến là Tsu bắt bà nội mở ngay túi và va-li ra thôi.

cái dây thắt lưng của Kamenraider được Tsu mong đợi nhiều nhất, Tsu cho em Mi mượn và chỉ cách sử dụng thắt lưng, em cũng rất thích trò chơi đánh nhau này...thật chẳng giống phụ nữ Nhật chút nào.

buổi sáng mẹ thường đi mua sắm với bà nội, đây là một chợ trung tâm của PP. nó giống chợ Bến Thành ở SG, và cũng do Pháp xây dựng.

buổi chiều mấy bà cháu thường xuống sân đi dạo, bà nội thường giỏi nói chuyện với Tsu và Mi, Tsu và Mi rất thích bà, và chơi với bà rất vui.







chị  sang-nhon??? mẹ không biết nói đúng tên chị ấy không??? mẹ chị ấy là người Việt-sống ở Lào, mới đến đây được hơn 1 tuần, cả gia đình từ Singapore đến vì bố làm việc cho Đại sứ quán Singapore ở Phnompenh và mới chuyển về đây công tác, mẹ chị ấy có thể nói được tiếng Việt, Lào, Dutch, Pháp, và đặc biệt rất giỏi tiếng Anh. chị Sang nhon lớn hơn anh Tsu nhà mình 1 tuổi, bây giờ là 6 tuổi, chị ấy đẹp giống mẹ, và mẹ rất thích nhìn chị ấy vẽ, chị vẽ rất đẹp, chơi với Tsu và Mi rất hòa đồng nữa chứ. chắc gia đình chị ở đây cũng 3 năm. rất vui được gặp gia đình Sang-nhon.

bà nội thường chơi với Tsu saikoro khi có thời gian rảnh.

mẹ dẫn bà nội và hai con vào viện bảo tàng Mỹ thuật, ở đây bà nội rất thích và bà nội đã cùng Tsu và mẹ đến đây khi Tsu còn ngồi xe baby car, lần này thì có thêm đứa nữa, hơn nữa là hai đứa chạy nhảy khắp, làm bà nội chẳng được xem nhiều và thong thả.

Mi rất thích hoa lài. mẹ cũng vậy và bà nội cũng thế. thay vì dâng hoa cúng thì Mi và bà nội đem về nhà thưởng thức.

tạm biệt viện bảo tàng, mẹ hứa là sẽ để bà nội đi xem thong thả ở đây khi có thời gian .

nhờ có bà nội mà Tsu và Mi được mẹ cho tự nhào nặn bột nặn. và được hình như thế này. hình gì mẹ cũng không nhận ra, hình như là một con cái voi, và 1 con khỉ thì phải.

ngày 30 tháng 7 lần đầu tiên Mi có thể giơ hai ngón lên chỉ tuổi của mình, suốt ngày này Mi chỉ chực đưa tay lên như thế này thôi. ai hỏi em mấy tuổi thì em đưa hai ngón lên như thế này.

mẹ dẫn bà nội và Tsu-Mi đi ăn kem, quán kem của Pháp rất ngon vả lại có một khoảng sân cát và cầu tuột dành cho trẻ con, anh Tsu thì chơi ở đây hoài còn em Mi thì lần này là lần thứ hai, em thích lắm.

Cả gia đình được ba dẫn đi chơi game, nhờ có bà nội giữ Mi giúp mà ba, mẹ và Tsu được chơi nhiều game ở đây.

đây là nhà hàng kh'mer, trong lúc đợi món ăn đến thì Mi chạy lung tung xem quanh nhà hàng. nhà hàng rất ngon và hầu như là món giống món Thái.


Đây là sân vườn ở một nhà hàng Đức, Mi, Tsu rất thích chơi ở đay, chỉ có cái là cái gì cũng làm bằng đá, sỏi không thôi, rất nguy hiểm. Nên bà nội lúc nào cũng theo sát hai đứa.

mẹ cũng phải nhập cuộc vì Mi đòi lên đây để tuột xuống.

món ăn Đức lần đầu tiên mẹ được thưởng thức. lạ và ngon nhất là món bắp cải, người Tây họ không ăn cơm, chỉ ăn bánh mì, khoai tây, thịt và xúc xích, cheese...mẹ ăn rất nhiều, vì mẹ là người thích ăn thịt. mẹ liên tưởng đến những chuyện cổ tích ngày xưa được đọc về những người thợ săn, chắc họ cũng ăn như thế này hahaha... ngon thật.

nhà mình có người giúp việc nấu ăn rất ngon, vì cô ấy làm nhà hàng mười mấy năm trời, ngon lắm, mẹ rất hài lòng vì thấy ba ăn được. lucky cho mẹ thật nhiều. cám ơn ông trời đã cho mẹ gặp được người vừa ý.

mẹ đã giữ mồm miệng để cho khỏi ăn nhiều nhưng vẫn không cưỡng lại được, ngon quá trời, cám ơn dì Lay thật nhiều, mỗi ngày có hai bữa ăn rất tuyệt vời.

bà nội trông hai cháu ở nhà để hai vợ chồng có thể đi ăn mừng kỉ niệm ngày cưới, ba mẹ chọn nhà hàng Ấn Độ, món cà ry thật tuyệt vời, mẹ không thích ăn cà ry Ấn cho lắm nhưng đặc biệt mẹ thích nhất cary xanh (green curry) làm từ cải bó xôi và cheese, và cà ry gà, rất ngon.Ngoài ra mẹ cũng rất thích Nan. cám ơn ba đã đãi buổi ăn thú vị. không quà, nhưng buổi nói chuyện rất vui, lâu rồi mẹ mới được ngồi thong thả nói chuyện với ba mà không có hai con bên cạnh. một món quà rất ý nghĩa.

kỉ niệm năm thứ sáu bên món curry yêu thích của ba, cay, nồng và thơm ngon lắm. Cám ơn ba trong 6 năm đã gồng gánh gia đình, thương yêu mấy mẹ con và hết lòng làm việc cho gia đình. cũng cần phải cám ơn bà nội đã trông giúp hai cháu để mẹ cháu và ba có thể có buổi nói chuyện và ôn lại chuyện cũ thật vui.

ngày 2 tháng 8, sau khi ăn sáng về nhà mẹ cháu bận rộn nói chuyện với bà nội ở phòng, trong khi đó xuất hiện hai Kamenraider làm mẹ cháu hết hồn, bà nội cũng quá buồn cười, mau mau lấy hình chụp.

mùng 5 tháng 8 là ngày Seiya-kun và Shingo-kun rời khỏi PP để có chuyến công tác cho 3,4 năm gì đó ở Bỉ, cho nên Tsu đã viết thư cám ơn anh Seiya-kun và Shingo-kun.(gửi Shingo và Seiya. Cám ơn các bạn đã chơi thân với tôi.khỏe mạnh nhé. Lại gặp nhau nữa nhé. ký tên Yamashita tsubasa). và đã trao tận tay cho hai người trước lúc lên đường rồi. 
 

một tấm thiệp được bà nội làm bằng tay rất đẹp. bà nội khéo làm những đồ thủ công nho nhỏ như thế này lắm. bà nội nói là đã rất vui khi được đi chơi ở PP. và nhờ mẹ chăm sóc cho Tsu và Mi khi ba cùng bà nội đi về Nhật.

và đây là thiệp dành cho Tsu. bà nói cám ơn Tsu đã chơi với bà rất nhiều.
Ngày chia tay cũng đã đến, ngày 4 tây tháng 8 bà nội đã quay lại Nhật với ba, ba thì đi công việc trong khoảng 1 tuần mới quay lại PP. mẹ cũng yên tâm khi có ba về chung với bà nội. Trong những ngày bà nội ở nhà mình, tuy có hơi mệt một chút vì phải đi nhiều, nhưng thật lòng mẹ rất vui, vì lâu lắm rồi không ai đi mua sắm chung với mẹ, không ai đi may quần áo và mua vải cũng như đi đặt giày chung với mẹ. nhờ có bà nội mà mẹ được vui cùng, được đi đây đi đó xem thêm, nếu một mình thì chẳng bao giờ mẹ đi như thế.
cám ơn bà nội đã mang đến cho nhà mình nhiều nụ cười từ 10 ngày qua. mỗi ngày thức dậy là có nhiều việc để làm, để đi và có nhiều việc để nói ....thật vui.

không có ba ở nhà, thế là Tsu lại cho mẹ làm bài tập ráp con khủng long giấy này, mẹ không biết nếu là ba sẽ mất bao lâu để làm chứ mẹ là phải mất gần cả ngày để làm đấy, máy móc, nối điện vào pin được chỉ dẫn đầy đủ trong sách nhưng sao nó vẫn khó đến thế. cuối cùng rồi cũng hoàn thành và con ngày cũng chạy cùng với hàm răng đưa lên đưa xuống trông cũng buồn cười lắm.

rồi ông bà ngoại cũng có thời gian rảnh đển chơi với Tsu và Mi ba ngày, ông bà ngoại thường rất bận việc nhà. trong lúc này nhằm ngày chủ nhật không có tài xế, mọi người ra ngoài phải sử dụng TukTuk-một loại xe công cộng thông dụng ở Phnompenh. Xe này được  lưu dụng ở đây khoảng 6 năm trước, được lưu truyền từ Thái Lan và lấy tên là TukTuk cũng là tiếng Thái. loại xe này là có đầu máy là xe honda, gắn liền với một thùng được kéo gắn liền đằng sau xe máy. rất tiện dụng và mát mẻ. người lái xe này tên Vương, một người Kh'mer nói tiếng Việt rất giỏi sống ở Trà Vinh-Việt Nam và lên đây làm ăn sinh sống, mẹ biết vương 5 năm về trước, cho nên khi cần có việc ra ngoài mà không có tài xế thì mẹ gọi điện nhờ đến cậu ấy. rất yên tâm và chạy xe rất chậm và an toàn.cũng nhờ ông bà ngoại Tsu -Mi giới thiệu mà mẹ biết đến cậu này đấy.

bà ngoại, ông ngoại cùng mẹ và Tsu-Mi đi ra ngoài dạo, sau đó quay về quán AnNam ở gần nhà, một quán ăn nổi tiếng do một người Pháp gốc Việt làm chủ. bà chủ là dân miền trung cho nên nấu món Huế rất ngon,mẹ thích ăn Bún bò Huế ở đấy. ông ngoại thì ăn bánh xèo, nhưng ông ngoại không cảm thấy ngon và bà ngoại ăn hết hihihihi....vì thế mà bà ngoại mập ra. Tsu và Mi ăn Phở và cơm tay cầm. ăn xong chủ quán còn thưởng cho hai đứa, mỗi đứa một cây kem làm mặt đứa nào cũng tươi hết.

ngày 9 tháng 8 là ngày tựu trường đầu tiên của Tsu, ông ngoại và mẹ cùng dắt Mi cho Tsu đi học, thế là từ đây mỗi sáng và chiều khi đến lớp và tan học, Mi lại được chơi ở đây như thế này. Mi rất thích trường của anh, vì có cầu trượt, sân cát, và cả xích đu mà em yêu thích nữa. Hi vọng khi đến tuổi đi học Mi đi học thật ngoan giống anh, không khóc, và chơi thật vui ở trường.