2010年5月17日月曜日

chị Miyo đến chơi.

Tsu và ba đi ra ngoài chơi ngày 28/4, hai cha con đi bộ đến đường 206, trời nắng nóng và cuối cùng được thưởng thức cây kem, hạnh phúc nhỉ.

trước hoàng cung, nóng ơi là nóng....
mẹ mới mua được khúc vải, thế là em đòi mặc cho bằng được.


2/5/2010. hình Tsu vẽ lại cảnh tượng đi trượt tuyết hồi mùa đông năm nay, có hình núi và nơi trượt, còn người nằm đó là Tsu bị ngã trong khi trượt. năm nay có rất nhiều kỉ niệm.
 
Mi rất yêu thích những cuốn sách của riêng mình ví dụ như inaiinai~ba, Konnatoukiitte nantouiu, hay là tabetanoda~re, ngày nào cũng lấy ra nhờ mẹ, hay ba đọc. ba thường đọc cho Mi vào buổi tối sau khi đọc sách cho anh Tsu xong.

em thường ngồi lên chân mẹ bắt mẹ làm máy bay, em cười nắc nẻ khi được mẹ chơi cùng.


em rất thích quan sát và bắt côn trùng, mẹ bắt được một con dế bỏ vào hộp, em cứ thế mà quan sát một cách hồn nhiên, còn nói là dế ơi, lại đây đi, làm gì vậy?<ころぎ、おいで、なんにやっているの、おいで>
Hôm nay chủ nhật trời nắng chang chang, cả nhà mình không đi đâu cả, sau khi xuống ăn sáng lên là gần 10 giờ, lại tiếp tục lấy Wii ra chơi. nhà mình có trò chơi family trainer, Tsu rất thích, cái này được ông nội cho từ Nhật mang sang, cả gia đình mình tập thể dục bằng cái này, từ sáng là ba đã tập trước mặc dù đôi lúc ba có thể xuống phòng tập Gym để tập, mẹ thì thích chơi trò này hơn vì có thể vận động cả cơ thể và ra mồ hôi rất nhiều, và vui là chính.
 cả gia đình mình chơi đến gần 11 giờ thì chị Miyo-chan gọi điện thoại đến bảo là đang ở dưới nhà, nhờ mẹ viết vào bảng mượn khăn để cho anh Rentaro-kun(tiểu học lớp 1) và em Riko-chan (2 tuổi 3 tháng) đi bơi. hôm nay mẹ mới biết được là người ở ngoài đến bơi sẽ mất 10 usd 1 lần, nhưng khi mẹ nói đây là khách của mẹ thì sẽ được miễn phí. hôm nay Tsu không xuống bơi vì hôm qua đã bơi nhiều rồi vả lại quần bơi vẫn chưa giặt nên không bơi được hihihi....sau khi quay lên phòng mẹ nấu cháo cho ba và cả nhà mình cùng ăn, dạo này bụng ba không tốt lắm, cho nên mấy ngày liền nhà mình toàn ăn cháo.
Chị Miyo lớn hơn mẹ 1 tuổi, lấy chồng người Nhật gốc Cambodia, hiện nay chồng đang là giám đốc của một công ty xây dựng khá lớn ở Cambodia, cuộc sống ở Cambodia Phnompenh là thiên đàng cho những bà mẹ có con nhỏ, nhưng sẽ không dễ dàng chút nào khi các con vào tiểu học, hôm nay mẹ nói chuyện rất nhiều về vấn đề học hành của các con,  mẹ cũng hiểu được những vấn đề đau đầu của một người mẹ Nhật nghĩ về tương lai của con mình.
tháng 6 này cả ba mẹ con chị ấy sẽ quay lại Nhật cho Ren-kun vào tiểu học ở Nhật 2 tháng làm quen và sau đó tiếp tục về P.Penh sinh sống, và mùa xuân năm sau chắc ba mẹ con bồng bế nhau về Nhật mua nhà và sống ổn định ở Hokkaido để Ren-kun có thể học ở tiểu học ở Nhật lâu dài, xác định là như vậy, còn ba của Ren-kun và Riko-chan thì tiếp tục sống ở P.Penh làm việc, đôi khi sẽ về thăm con và vợ 1,2 tháng rồi đi. Nghe vậy mẹ cảm thấy thương chị Miyo, Ren và Riko nhiều, chắc là phải quyết tâm lắm mới quyết định được như thế, và cũng chắc là đã nhìn thấy từ kinh nghiệm của chị nakagawa- một chị em bạn dâu, vợ của anh chồng, đã rời khỏi Cambodia để về Nhật sống 1 năm rồi, thấy mọi việc tốt đẹp, cho nên mới quyết định như thế nhỉ???? mẹ không làm được gì, chỉ nghe và cầu mong cho các gia đình đó cố gắng phần việc của mình được vẹn toàn.
Sau khi Ren và Riko-chan bơi xong, lên nhà mình chơi rất vui, Tsu rất thích anh Ren, anh Ren và Tsu rất hợp nhau, hình như là sở thích rất giống nhau thì phải, anh Ren thích Shinkenja, Tsu cũng thế, anh Ren nói chuyện rất chững chạc còn Tsu hihihih....không còn gì lóc chóc hơn hihihihi....  lần đầu mẹ gặp anh Ren là lúc 2 tuổi, còn anh Tsu nhà mình là gần 1 tuổi, lúc đó anh Ren vẫn chưa đi học mẫu giáo cơ, giờ thì mẹ có thể cười được vì Tsu biết chơi với mọi người tốt hơn 2 năm trước rất nhiều.
hôm nay mẹ nói chuyện thật nhiều với chị ấy, mẹ cảm thấy rất vui, cám ơn chị rất nhiều.

0 件のコメント:

コメントを投稿