2010年5月23日日曜日

hai anh em lúc hòa bình, lúc mà mẹ thấy hạnh phúc nhất hahaha....



Cái bô của anh Tsu giờ đến lượt em sử dụng, sắp hai tuổi rồi, phải tập em ngồi bô thôi, anh Tsu cũng biết ngồi bô khi 2 tuổi, nhưng để có thể nói kịp thời thì hơn 3 tuổi anh mới khỏi sử dụng tả giấy, mẹ nghĩ em cũng vậy, nhưng hi vọng em là con gái sẽ nhanh chóng biết sử dụng hơn anh nhỉ...nhưng hình trên là hình mẹ mới lấy bô ra cho em ngồi lên chơi, nhưng vẫn phải dùng tả giấy 24/24.


hiếm hoi lắm mới cột được hai bím tóc cho em, một lúc rồi em cũng lấy tay gỡ ra hết.

dạo này nhà mình ghiền wii, nhờ có cái này mà Tsu đỡ nhàm chán khi ở nhà và cũng vận động được cơ thể cho mẹ và ba khi không có thời gian xuống gym tập. fammily training, vui lắm, nhưng vấn đề là em Mi chưa chơi được cho nên cứ đến quấy phá, nhưng hôm nay đặc biệt, em cầm malasca đến nhảy với anh.

anh thường viết chữ lên bảng ở bàn này, và dạo này anh được ba chỉ cho guitar, anh và ba rất thích chơi guitar, hi vọng sau này anh có thể chơi guitar giỏi như ba.

ba ngủ trưa dậy và chạy ra méc mẹ là khi thức dậy là thấy như thế này, hahaha....ba bị Tsu làm đuôi bằng kẹp phơi quần áo, Tsu rất thích chơi kẹp phơi này và làm hình thù con này con nọ, mẹ đã mua rất nhiều nhưng kẹp ở đây dở quá, hư gần hết luôn rồi.

Em dạo này biết chơi lego, đồ chơi này của anh từ 1 tuổi, đến bây giờ anh Tsu vẫn còn chơi, nhưng anh Tsu biết chơi thật sự là hơn 2 tuổi rưỡi, em nhanh hơn anh một chút nhỉ, 1 tuổi 8,9 tháng em đã chơi được, mẹ giật mình vì mẹ thấy em mau quá, mới tuần trước em chưa làm được như thế nhưng tuần này em đã xây dựng được như thế này, đúng là nhờ có anh nhỉ, thấy anh làm em bắt chước nhanh hơn là được dạy bảo nhiều.


mấy hôm nay trời ở PhnomPenh nắng và nóng, vậy mà mẹ phải đi ra ngoài nhiều, rất mệt, nhưng nghĩ Tsu chắc là mệt lắm khi ở trường, vì nghe nói trường Tsu, nhất là phòng Tsu máy lạnh hoạt động không được tốt lắm và bị cúp điện một lần, ôi chắc là nóng khủng khiếp lắm nhỉ.


- hôm qua, thứ bảy, sau khi Tsu đến trường bổ túc của Nhật, ba gọi điện thoại về hỏi mẹ là có nhớ mấy tuần trước có giấy báo là thứ bảy ngày 5 tháng 6 này trường sẽ tổ chức đi trồng cây, và đã gửi giấy thông báo việc sẽ có mặt hay vắng mặt, buổi sáng sẽ nộp mà không thấy mẹ bỏ vào cặp cho con. lúc đó mẹ thật cũng không nhớ ra, vì có quá nhiều việc để làm (lại ngụy biện), hơn nữa hôm thứ sáu mẹ bị nhức đầu và đi tiêu thật mệt, tối đó ngủ sớm cho nên sáng thứ bảy chỉ kịp chuẩn bị các thứ cần thiết bỏ vào cặp cho Tsu như nước, khăn tay, khăn giấy, đồ ăn giữa giờ thôi. Ngoài ra chẳng kịp nhớ gì nữa. lần này là lần thứ hai bị quên giấy tờ, mà cứ ngày có giấy tờ cần chuẩn bị thì cứ y như rằng buổi thứ sáu mẹ bị bệnh, thật xui xẻo hihihihi....Bị ba hỏi như thế mẹ rất ngại vì đã không làm tròn bổn phận của mình cho con, cứ quên hết cái này đến cái kia, điểm này mẹ cần phải sikkari hơn nữa.

mẹ ngủ thêm chút đến buổi chiều, khi Dì Lay- người giúp việc- đã xong Ageharumaki-chả giò chiên, chuẩn bị đồ cho mẹ đem đi thì cả nhà mình chuẩn bị lên đường.

Hôm nay, nhà Morihata-san ở Jardine Bassac mời gia đình mình đến dự party tại nhà ấy. mọi người tụ họp lúc 4 giờ, gia đình mình là người đến sớm nhất. Mi-chan và anh Tsu rất thích đến đây, vì hầu hết những gia đình người Nhật ở đây có rất nhiều đồ chơi, toàn là thứ mà Tsu rất thích như shinkenza, kamenraida Dekeido, và mới nhất là các bông vụ, còn Mi-chan thì có cả Popo-chan, nhà của Popo-chan và Me-ru-chan ngày cả rất nhiều Rika-chan nữa, quần áo thay đổi cũng thật nhiều, mặc dù nhà mình cũng có nhưng khi đến nhà người lạ là ngồi chơi say sưa. Toàn là đồ của Anh Yudai-kun(8tuoi) và chị Misaki-chan (3 tuổi)

Ôi, hôm nay nhà Morihata-san chuẩn bị rất nhiều món như omushubi-tôm, Mayoebi, pizza, karaage, chân gà kho, khoai tây chiên theo kiểu hokkaido, và đặc biệt là món shukiyaki, tare là do chị Morihata tự làm, ôi hay quá, nhà mình mỗi lần ăn là phải mua tare ở ngoài, hôm nay mẹ đã được chỉ dẫn, thế là không phải mất tiền mua tare-nước suop của lẩu sukiyaki- rất đắt đỏ ở đây nữa. còn có cheese cake rất ngon nữa chứ. mình phải học món này nữa.

Hôm nay còn có cả bia tươi, rất sành điệu, ôi nhìn ngon lắm, nhưng tiếc thật, bụng mẹ không được tốt để uống nama bi-ru như vậy, nhất định dịp sau sẽ thử thôi.

ngoài gia đình ra còn có gia đình nhà Kurokawa-san, Kumagai-kun, và chị Yamamoto.

Nhà Morihata: Mẹ biết nhà Morihata vào 2 năm rưỡi trước, khi đó có tiệc của jica ở Bassac, nhà này đến thay cho anh Ono-san và cũng thuộc về Jica như Ono-san. chị Morihata hơn mẹ 3 tuổi (sinh 1973) nhưng anh Morihata chỉ hơn mẹ 1 tuổi, lúc ấy Misaki-chan mới 1.5 tuổi, chập chững đi và rất tròn trịa cho nên giống búp be Popo-chan loại lớn nhất, khi em hai tuổi thì nói rất sõi và được mẹ rất nhẹ nhàng cho nên em rất độc lập lẫn mạnh mẽ hihihi...vì to lắm mà, mẹ đã chứng kiến khi em 2 tuổi chơi với ari-chan nhà Morita, tuy Ari-chan rất Yanchan, và cả hai cùng thích món đồ chơi của nhà Yuzu-chan cho nên dành nhau rất kịch liệt, kết quả là phần thắng luôn thuộc về Misaki-chan, vì em vừa to vừa nói sỏi lại không nhường ai nếu em thích món đồ gì đó. mẹ luôn theo dõi các hành động của từng bé ở đây và cách dạy bảo của từng nhà, có sự khác nhau và mới đầu mẹ cho là nhà Morita-san quá nuông chìu con cái, cứ con gọi mẹ cái gì là lập tức mẹ chạy lại hỏi xem con cần gì và lập tức thỏa mãn nhu cầu của con từ khi các con còn rất bé, nhưng khi mẹ nhìn thấy sự độc lập trong suy nghĩ của nhà Morihata-san,mẹ thấy là nhà ấy đã dạy con rất đúng cách. Mẹ cần phải dịu dàng và cần phải học chữ nhẫn nại, mọi việc không bao giờ giải quyết bằng sự nóng giận, nhất là đối với con trẻ, có lẽ người ngoài nhìn vào cho là các con rất hư, không chịu nghe lời bố mẹ (theo phong tục vn) nhưng với xã hội, đây sẽ là cách dạy dỗ con cái tự suy nghĩ và độc lập trong suy nghĩ cũng như nhận thức của mình, con tự nói lên điều mình muốn làm, đó là việc rất cần thiết, ba mẹ cần phải tin con, hướng dẫn con và thỏa mãn nhu cầu của con cái trong giai đoạn rất sớm thì con cái mới nhìn thấy mình cần suy nghĩ gì, và điều quan trọng là cần phải luôn theo sát con ngay từ tấm bé.

Anh Yudai-kun thì rất đẹp trai, anh ấy là Ninkimono của nhóm con gái đội tuổi ấy, mẹ đã được nghe các bà mẹ khác kể về các con gái của các mẹ rất thích anh Yudai-kun cứ kể sơ sơ là Sheara-chan, isome-sakika-chan, nhà Fukuyama-shiori-chan, Morita-kiri-chan....còn nữa mà mẹ chịu chẳng nhớ được hết. anh vừa đẹp trai vừa hiền nữa, giống như một hoàng tử ý, mẹ mà ở độ tuổi này chắc mẹ cũng mê tít thò lò nhể hihihi.....ôi nói đến đây mẹ lại tưởng tượng không biết Minami nhà mình lớn hơn chút xíu, để ý đến anh chàng nào đó có nói cho mẹ biết không nhỉ??? hình như các con gái của các chị đều nói cho mẹ biết ý, cho nên các mẹ gặp nhau cứ bàn tán xôn xao hihihi... phải nói chuyện nhiều với con vào, phải chơi thật nhiều với con hơn nữa.

nhà Morihata-san cả vợ và chồng rất giỏi tiếng Anh, mẹ ngạc nhiên lắm, hôm nay mới được biết là chị ấy đã du học bên Mỹ và về làm việc cho Jica ở Tỉnh của Hokkaido, còn anh chồng thì du học ở Luân đôn, một trường rất nổi tiếng và về tỉnh Hokkaido để làm thêm sau khi tốt nghiệp, thế là bị tóm hihihi....chị ấy nói là chồng tôi là kouhai của tôi khi còn làm việc, và anh chồng nói sau khi kết hôn thì tôi cũng là kouhai.....chắc có lẽ là suốt đời này hahaha......mẹ hiểu lắm câu nói này. Ba và nhà Moritasan rất thân nhau trong công việc, cho nên mọi việc của okkusama là cứ tâm sự hết....gia đình nhà này rất hạnh phúc, chồng luôn luôn phụ vợ làm việc nhà mỗi chủ nhật mặc dù ở đây mọi công việc đã có người giúp việc trừ mỗi chủ nhật. buổi tiệc này ngon lắm, cám ơn gia đình Morihata san lắm, mẹ có buổi ăn rất ngon miệng và nghe chuyện thật vui của gia đình chị ấy.

Kurokawa-san: gia đình của anh chị Kurokawa-san rất vui tính và trẻ, mẹ ngạc nhiên là ngày cưới của của chị ấy rất giống gia đình mình là trong tháng 8 và cùng năm 2004, nhưng chị ấy chưa có con, chị Kurokawa-san lớn hơn mẹ một tuổi, nhưng anh chồng thì lớn hơn mẹ đến 1 con giáp cộng 1, nhưng thật sự nhìn anh rất trẻ và có lẽ do vui tính nên anh trẻ như thế, ba thường nói đùa là nhìn anh ấy trẻ nhất trong đây...và anh Morihata nói có nghĩa tôi là người già nhất ở đây nhỉ hahaha....ai nhìn cũng biết như thế mà....anh to lớn và già dặn hơn tất cả mọi người ở đây,

chị Kurokawa-san nói: lần đầu tiên chồng tôi đến Jica và thấy giật mình vì mọi người ở đây ai cũng hơn 1 mét 8, chị nghĩ vì người Jica phải đấu tranh nhiều cho nên phải chọn người cũng phải to lớn như thế, nhưng khi gặp người mà nghe người ta nói có power nhất là anh Yamashita thì tôi あれ。。。hahaha....ôi, lần đầu tiên mẹ nghe người ta nói ba là người có power....và mọi người cùng nhau cười ngặt nghẽo....Mẹ nghe nói hai vợ chồng rất thích Mỹ, nhất là tiểu bang San jose??? vì anh ấy du học ở đấy mà. bây giờ anh ấy đang làm cho một công ty giao thông vận tải thuộc về ngành cầu đường, thuộc chính phủ Nhật. Anh ấy sang đây làm cùng project cùng ba, hai vợ chồng quen nhau lúc chị ấy vào công ty làm. Mẹ và mọi người thường nói đùa rằng không biết chị Kurokawa-san có thể sống được ở đây không nữa vì nhìn chị ấy rất tiểu thơ.

chị Yamamoto-san: mới lần đầu tiên gặp mà mẹ thấy chị ấy nói chuyện rất rất thông minh và vui tính, đúng là phụ nữ có đi làm việc nói chuyện rất vui, chị ấy sinh năm 1965 thì phải, không thấy chị ấy nhắc đến con cái nhưng chồng chị ấy là người Singapore, hai người quen nhau hồi học đại học ở Mỹ,nghe nói đại học này rất nổi tiếng hình như là Michigan thì phải, chị ấy có thâm niên làm việc rất dầy và nhiều kinh nghiệm, mà một điều rất buồn cười là tài xế Honk nhà mình 8 năm trước khi là senmonka ở Phnompenh 2 năm chính là tài xế của chị ấy, lần này chị ấy đến đây làm việc cho project của ba với thời gian ngắn là 2 tháng, nhưng nghe ba nói ba rất may mắn gặp được người như thế, có thể làm việc được với tập thể và có kinh nghiệm thực tiễn, rất shikkari. mẹ nghe chị nói chuyện như bị cuốn hút vào câu chuyện của chị ấy, rất thông minh, rất kinh nghiệm....mẹ ước gì mình cũng có thể nói chuyện một cách dí dỏm như chị ấy, nhưng bản chất của mẹ là đất thì đâu thể được nhỉ, nghe thôi, nghe thôi, vui là được hahaha.....

Kumanagai-kun: mẹ biết chú này khi có party ở Jica, hôm đó là tiệc chia tay của ba và vài người khác nữa. mọi người phải giả gái để trình diễn, chú này trình diễn là kimochiwaruii nhất hahaha...rất giống con gái vì chú ấy ốm nhom, mọi người nhắc lại chuyện đó thì ba nói vậy thì mọi người diễn lại tuồng này khi chị Yamamoto báo cáo lần cuối được không? mọi người cười ồ và hưởng ứng.....nhưng không biết thực hiện không? nếu thực hiện mẹ cũng muốn đến xem thử. gặp lại Kumanagai-kun trong dịp này thấy chú ấy mập hơn một chút, cười nhiều hơn, thì ra chú ấy mới có người yêu....chú ấy nhỏ hơn mẹ 1 tuổi sinh năm 1977, và có người yêu lớn hơn 2 tuổi, mọi người vỗ tay hưởng ứng nói vào và nghe ba nói cô ấy nhìn rất shikkari, tốt lắm, mẹ thì chưa gặp lần nào, lần này chú ấy được tuyển là do ba và Morihata-san chọn sẵn, nhưng khi interwiew thì chú ấy sợ quá quên mất nhiều điều và chú ấy nói tôi tưởng tượng đang ngồi trước màn ảnh ti vi ở phnompenh để interview tôi khi ở Nhật mà tôi lại quên như thế,chắc anh Morihata-san cười nhiều lắm......và vì tưởng tượng như thế nên đầu tôi trắng xóa quên hết tất cả hahaha.....thì ra chú ấy rất kinchousuru-hồi hộp, việc được chọn hay không ở đây rất quan trọng, vì nếu là một nhà senmonka thì sau này rất dễ xin việc khi viết lý lịch, và ba cũng hứa là sẽ tạo nhiều điều kiện để cùng làm việc thật tốt và tạo cơ hội cho chú ấy về sau nữa. có như thế thì mới có vợ được nhỉ.

Group này làm việc rất chặt chẽ và cố gắng, mẹ thấy điều đó qua ba, ba nói là không có pressure-áp lực, nhưng hàng đêm ba làm việc đến 12 giờ hơn mới đi ngủ, mẹ không nghĩ là ba không có áp lực, đó là áp lực trách nhiệm và có quá nhiều việc để làm thế nào phân chia mọi việc cho thành viên group, mọi dự định cho hai năm dường như là không đủ, nhưng ba nói ba sẽ làm việc ngày đêm để hoàn thành xong dự án, để gia đình mình khỏi phải enchou-gia hạn, hay có enchou cũng là vài tháng thôi, lúc đó mẹ sẽ về Nhật trước để Tsu còn đi tiểu học Nhật bản. mọi dự định là trước mắt nhưng không bắt tay làm từ hôm nay thì không thể tiến triển được.

Hôm nay, từ 6 giờ 15 tối, ba phải ra phi trường Pochentong để đi Bangkok và từ Bangkok sẽ chuyển máy bay sang Frankfurt của Đức và từ đó sẽ đi đến Lisbon của Bồ Đào Nha để đi dự một buổi báo cáo ngồi mất 12 tiếng và đi một tuần đúng, chắc là mệt lắm, lần đi này ba phải dẫn đoàn người chính phủ của Cambodia đến cùng. Ba phải chuẩn bị mọi thứ giấy tờ và ngay cả đặt khách sạn cho họ, ba chưa bao giờ đến đó và họ cũng vậy cho nên lần đi này ba hơi lo lắng một chút, mẹ thì không nghĩ ba gặp khó khăn ở bất cứ chỗ nào vì ba đọc bản đồ và nhớ đường rất siêu, điều mà mẹ chưa bao giờ làm được.

Ba vào tắm để chuẩn bị đi, ở đây Tsu rươm rướm nước mắt và ngồi sát góc dưới chân giường lâu lắm, khi ba tắm xong vội chạy ra hỏi mẹ là có phải mẹ đã mắng Tsu không? mẹ nói không có, và mẹ biết lí do tại sao Tsu buồn đến như vậy, năm ngoái, khi ba đi công tác đến Phnompenh-trong khi Tsu ở Nhật. Tsu đã từng khóc như thế, đã từng thật buồn như thế.....ba vội ẳm Tsu vào vào lòng và Tsu hỏi ba vội đếm nói đến đây ba chảy nước mắt, nói với mẹ ba thật xin lỗi Tsu, nhưng không phải ba đi chơi, là vì công việc cho nên mới thế....mẹ hiểu mà, nhưng con nhỏ thì không hiểu đâu, và mẹ luôn làm mặt điềm tỉnh nói, ba đi công tác chứ không phải đi chơi, sau khi về ba sẽ mua quà sinh Nhật ở Bồ đào Nha và mua lạp xưởng Đức về cho Tsu nhé hahaha.....nhưng mẹ không thấy cha con cười chút nào....và rồi, Tsu đề nghi ba cho Tsu kéo vali xuống dưới tiễn ba, khi xe của Jica lăn bánh, ngồi trong cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt ba buồn thiu, như chia tay người yêu nhỏ vậy đó, Tsu thì sụt sịt, mẹ cũng cảm động lắm, nhưng cố gắng làm ra vẻ bình thường và an ủi Tsu ba đi chỉ một tuần thôi, con ngủ 7 đêm và mỗi sáng thức dậy mẹ sẽ gạch chéo lịch, con sẽ thấy rất mau nhé. Tsu không khóc nữa và đi dạo ra vườn với mẹ, một chút ba mẹ con về nhà xem DVD một chút rồi ăn cơm. Bây giờ hai con đang chơi và mẹ đang viết nhật ký của ngày hôm qua và ngày hôm nay. ngày mai, mẹ tổ chức sinh nhật Tsu cùng với Shingo-kun nhà Chujou củ Đại sứ quán Nhật và Takeharu-kun nhà Ihara-san là senmonka của Jica, mọi người cùng ở chung apartment Himawari. Ngày mai mẹ dự định nấu phở bò và chả giò chiên, bánh thì đã nhờ chị Chujou-san đặt ở Intercontinental, còn quà thì đã chọn cho cả ba rồi, nhờ mẹ của Hazumi-chan nhà Nakatani giúp gói và giữ hộ để khỏi lộ bí mật. Rất tanoshimi.

0 件のコメント:

コメントを投稿