ngày 25 tháng 3 năm 2010,
Hai anh em ở khách sạn Narita airport rest house trong Narita airport, khách sạn này được nhà mình sử dụng thường xuyên, vì rẻ và tính tiện lợi khi di chuyển, đúng là khách sạn của Nhật, đủ để có thể di chuyển nhưng không thiếu tính tiện ích, nhìn ra ngoài cửa sổ lại thấy được máy bay lên xuống, hai anh em thích lắm.
Em Mi thì khi ngồi xe buýt bị say sóng ói mửa thấy thương luôn, may là mẹ đã chuẩn bị cái bao để em không trây ra ngoài. Nhưng khi đến khách sạn thì em chơi với anh thật vui.
buổi tối gia đình mình lại đi bus đến sân bay ăn tối, ăn ở đây khá ngon và đây là buổi ăn sushi cuối cùng của Tsu nhỉ.
Mi ăn mì chung với mẹ, thật ra mẹ không muốn ăn mì, nhưng vì Mi thích ăn cho nên mẹ đã kêu món mì cho Mi dễ ăn chung.
trong sân bay Tsu và bà nội đi cùng nhau thật vui, Tsu thích bà nội lắm, ông nội nữa, ông nội thì ở nhà trông nhà để cho bà nội được đi tiễn Tsu, thật cảm ơn bà nội nhiều lắm, thời tiết lạnh như thế này mà phải đưa các cháu đi, bà cũng lưu luyến Tsu nhiều. Tsu được bà chiều đến nỗi khi có bà Tsu hưng phấn và thái độ khác liền, không chịu nghe lời của ba mẹ nữa hihihihi......
ngày 26 tháng 3 năm 2010.
cả nhà đã làm check in xong hành lý, lần này nhà mình mang được 160 mấy kí và bị over một chút phải đóng mất 2000 yên thì phải, nhưng đó cũng là may mắn lắm rồi vì nhà mình không có hành lý gửi bằng đường thủy. Thấy tội nghiệp bà nội quá, hôm nay giã từ con và cháu, bà giữ khuôn mặt thật tươi, và mang một giỏ lớn toàn quần áo dơ của ba mẹ con mình và áo khoác ngoài, thân hình nhỏ xíu của bà nội mang cái giỏ to đùng thế làm mẹ chạnh lòng, cám ơn bà nội nhiều lắm, vậy mà nghe nói bà nội tiết kiệm tiền không về bằng bus mà về bằng xe điện với cái túi khổng lồ đó. たーちゃん、お世話になりました。本当に感謝しています。いつか、カンボジアに遊びに来て下さいね。
bà nội về nhà rồi ngày hôm sau phải lên đường đi Osaka,okayama và một số tỉnh khác ở Nhật, nghe nói bà nội bị tắt luôn cả tiếng, gia đình mình thật thấy có lỗi với bà nội vì để cho bà mệt như thế.
vào trong sân bay kiếm lounge để nghỉ chân, vô đây có nơi chidlren playground cho Mi và Tsu giải tỏa một chút, mẹ cũng được ngồi nghỉ bên ngoài và ăn một chút đồ ngọt, nếu có thời gian nhiều ngồi ở đây rất thích vì nhìn thấy các hãng máy bay to lớn rất đẹp.
máy bay cất cánh, đến giờ ăn trưa, đây là phần ăn của anh Tsu. nhìn ngon lắm nhưng anh ấy chỉ ăn cái mình thích thôi.
ăn gì mà ngấu nghiến vậy?
trong khi anh được ăn thì em đã lăn ra ngủ, vì thế chỗ của mẹ cũng không thể lấy bàn ra để ăn cơm, đành để qua bàn của ba vậy.
món sukiyaki rất nóng và ngon, ba mẹ ăn sạch phần của mình. ngon thật.
Tại sân bay Bangkok hai anh em đã ăn no nê tại lounge và chơi một chặp ở đó, rồi bây giờ chờ đến giờ khởi hành. Anh Tsu nửa vui, nửa buồn, nhưng hình như đang cố gắng làm mặt vui thì phải .
em thì vẫn còn vô tư lắm, vì em chỉ có mẹ là bạn và anh và ba là người thân thôi. đi đâu cũng được, ở đâu em cũng chịu, miễn là gia đình có đầy đủ 4 người hehe...
27/03/2010
nhà mình có một chuyến bay tốt đẹp từ Nhật đến Phnompenh, mình lại được ở kiểu phòng cũ của 4 năm về trước, nhưng lần này nhà mình ở tầng 4, trong 4 năm có nhiều thay đổi về phong cách phục vụ, nhưng mẹ vui sướng hơn tất thảy là mọi người đều nhớ mặt gia đình mình và vui vẻ nói chuyện, mọi người nhìn anh Tsu và luôn miệng nói khuôn mặt không khác hồi bé nhưng bây giờ anh lớn hơn nhiều.
.
thứ bảy ngày 3 tháng 4 năm 2010
Tsu hôm nay nhập học trường Japaness shcool, mỗi tuần ngoài đi yochien ở trường Giving Tree thì thứ bảy anh sẽ học ở đây mỗi tuần một lần, anh thích ở đây lắm, anh vào trường này từ lúc 0 tuổi ở baby group.
0 件のコメント:
コメントを投稿